from 12.11.15 to 16.02.04 – thank you and good bye.

by Tóc đen lướt qua tay

Cách đây khoảng một năm, cũng tại nơi đây, ngồi gõ những lời cuối cùng dành cho con thuyền đầu tiên, thiết nghĩ ngày đó là vì có con thuyền thứ hai mà đỡ buồn hơn một chút, cũng đỡ tổn thương đi một chút. Vậy mà chả nghĩ tới, hơn một năm sau, lại ở nơi này gõ tiếp những lời cuối cùng cho con thuyền thứ hai này, nhưng lần trước đó là không cam tâm rời đi, lần này là tôi thực sự nghĩ rằng mình nên đi rồi.

Không hoàn toàn là vì chuyện kia, mà cũng chẳng phải là vì con thuyền này của tôi thay đổi, hai người tôi thương vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, mà tình cảm giữa hai người, tôi tin rằng cũng sẽ mãi như thế. Là đồng đội, là anh em, là bạn bè và là tri kỉ. Là Kim Jongin bị đau vẫn sẽ luôn có Do Kyungsoo ở bên cạnh giúp đỡ, dỗ dành. Là Do Kyungsoo khi bối rối sẽ có Kim Jongin ở đó cổ vũ, khi thể hiện bản thân mình sẽ có Kim Jongin vỗ tay tự hào.

Tôi biết, những chuyện như thế kia, rồi một ngày nào đó rồi cũng sẽ đến mà thôi. Có điều, tôi lựa chọn tin tưởng vào thứ mà mình tin tưởng, lựa chọn sống trong bong bóng xà phòng chỉ chực chờ vỡ tan. Nên, mộng ảo của tôi tan vỡ, tôi chẳng có lí do gì mà than vãn hay trách cứ. Chẳng có ai là đáng và cần bị trách cứ ở đây hết.

Mỗi người, có một xử sự với đối mặt với mọi chuyện khác nhau. Có người vui vẻ chúc mừng, có người lại mang nỗi buồn vào một xó ngồi như tôi. Nhưng dù là như thế nào, thấy ai nấy đều chúc mừng Jongin như vậy, thế là tuyệt vời lắm rồi, tốt đẹp lắm rồi. Vì trên đời này, chỉ cần là tình cảm chân thành, đều sẽ vô cùng xinh đẹp và trân quý.

Người ta nói, cái gì cũng chỉ có một. Một bức tranh vẽ có đẹp đến mấy thì vẽ lại lần thứ hai cũng bị lệch. Một bức ảnh có đẹp đến mấy lưu lại đem đi chia sẽ cũng sẽ bị vỡ. Vậy nên, tình cảm chỉ cần một lần là đủ. Một lần, là hơn hai năm qua, thật sự đủ rồi.

Hai năm là tuổi thọ trung bình của tình yêu. Tôi quyết định rời đi vào lúc này, không phải là sớm hơn hay muộn hơn, bởi vì đây là khi mà tất cả vẫn còn đẹp đẽ và chưa đi quá xa, khi một chút tin tưởng còn xót lại của tôi chưa biến mất, khi mà những kỉ niệm và kí ức mỗi khi nghĩ lại sẽ vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ là tôi rời khỏi con thuyền này, chứ không phải là tôi ngừng thương người tôi thương.

Người tôi thương, cậu ấy vẫn sẽ mãi là Peter Pan của tôi, vẫn là gấu nhỏ vừa ngốc vừa hay làm tôi lo lắng, và vẫn là cậu thanh niên ở giữa sân khấu vẽ ra ước mơ của mình bằng những điệu nhảy, người luôn khiến cho tôi rất rất tự hào.

Gắn bó với ngôi nhà nhỏ này, bao lâu rồi nhỉ? Là tháng 11 năm 2012 thì phải? Đúng rồi, 15 tháng 11 năm 2012. Nhớ ngày đầu tiên vừa than WP khó dùng, vừa lọ mọ lập WP, sau đó chỉnh trang tàm tạm mới quyết định post fanfic đầu tiên lên, khi đó còn cứ cách hai tiếng là lên kiểm tra lượt views một lần, thắc mắc không biết có ai đọc fic của mình hay không. Sau đó còn bắt chước LyLy kí tên là “From Cunie Cun with LOVE, KISSES & HUG”, khi đó còn nghĩ kí tên như thế này thì phong cách lắm cơ. Ha ha. Thật ngốc. Rồi ngày bắt đầu đẩy thêm thuyền, khi đó còn chần chừ mãi mới dám up post đầu tiên về thuyền mới lên, còn lo phản ứng của mọi người không thích. Rồi còn khoảng thời gian thức đêm thức hôm để viết fic, dậy từ sáng sớm để trans fic, hay ngồi trong giờ học rep comment, lên xem lượt likes, lượt shares.

Từ ngôi nhà nhỏ này mà quen được rất rất rất nhiều người bạn tốt. Có người giờ đã không còn liên lạc nữa. Có người thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm nhau, và có người ngay lúc này vẫn lăng xăng nhắn tin hỏi han, sốt sắng an ủi. Tất thảy bốn năm qua, tất thảy mọi kỉ niệm buồn vui, tất thảy mọi công sức và hàng ngàn câu chữ, có lẽ gói gọn lại vào chữ “y o u t h .” này đi.

Cảm ơn mọi người, đã xuất hiện và đến bên cạnh mình.

Tuổi Trẻ xinh đẹp, cảm ơn rất nhiều.

.

From Cunie Cun with LOVE, KISSES & HUG ~

15/11/2012 – 02/04/2016

Thank you and good bye.